Từ trường về nhà, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy em gái cầm trên tay một bông hoa hồng nhung vừa chớm nở....
Tôi cười trêu em. “Hôm nay trở trời nên có chàng hâm nào đó đã tặng em tôi hoa ư?”. Trong khi tôi đang chờ đợi vẻ mặt phụng phịu hay ngại ngùng, bối rối của em, thì em nói nhanh, hồ hởi và hân hoan. “Em đi bộ từ bến xe bus vào nhà, qua gánh hàng hoa, thấy thích nên... mua tặng chị đấy”. Tôi lặng người. Một bông hoa là món quà nhỏ nhưng để học được cách quan tâm người khác từ những điều rất nhỏ như thế, chẳng phải khó lắm ư? Và em tôi đã lớn thế sao?
Những ngày tôi học cả ngày ở trường, tôi dặn em ra quán cơm bụi để ăn cho qua bữa, đỡ mất công vất vả nấu nướng. Em xua tay gạt đi. “Em thích nấu cơm để ăn cơ. Tại sao lại phải từ bỏ thói quen đó khi em ở nhà một mình? Nếu như thế, cứ không có mặt người khác, là bụng em phải chịu đói sao?” Vì em nói đúng quá, nên tôi lại lặng im. Em luôn chuẩn bị những bữa ăn công phu và kĩ lưỡng, dù đôi khi, em chỉ ngồi ăn một mình. Nhưng em chưa từng lấy đó làm buồn. Với em, quan trọng là mình thấy vui, và điều nên làm trước hết chính là quan tâm chính mình...
Hồi học năm nhất, tôi ở trọ với chị họ, con nhà bác. Ngày 20/10, sau khi vui chơi với bạn bè trở về, tôi thấy trong nhà xuất hiện một vật thể rất lạ. Đó chính là bó hoa chẳng to chẳng bé, đơn giản mà đẹp để ngay ngắn trên bàn Xu. Hôm đó, chị cười nhiều hơn mọi bữa. Tôi tò mò hỏi về chủ nhân của bó hoa. Má chị ửng đỏ, thành thật. “Ngày này ai cũng được tặng hoa và quà, hoặc được người yêu đưa đi chơi. Chị làm việc xong phải về nhà ngay kẻo tắc đường, nghĩ tủi thân nên mua bó hoa tặng mình. Vừa đi, chị vừa nghĩ, nếu ngay cả ta còn không biết yêu quý chính bản thân mình, không biết tặng bản thân mình những món quà có thể là xa xỉ, thì chúng ta đâu có quyền đòi hỏi những điều đó từ người khác. Không bao giờ!”
Tôi yêu vô cùng những con người xung quanh tôi như thế. Một cách ngẫu nhiên và kín đáo, họ đã dạy tôi biết cách yêu thương mình hơn, biết cách nhìn nhận giá trị của chính mình và quên đi nỗi buồn chán khi nhìn vào những mối tình hạnh phúc của lũ bạn. Họ đã khiến tôi nhận ra rằng, bấy lâu nay, tôi đã vô tâm biết bao với những người thân, bạn bè, tôi đã từng vô tâm biết bao, với chính “tôi” trong một miền sâu thẳm, vẩn vơ buồn. Nhiều người trong số chúng ta, đều đã hơn một lần kêu than “sao ngày này không có ai tặng hoa tớ nhỉ?”. Vậy thì tại sao, bạn ơi, tại sao bạn không học cách trân trọng, nâng niu giá trị của chính bản thân mình. Hãy mua hoa để tặng bạn, đôi khi cũng nên cầu kì bó hoa cẩn thận hay ghi thêm những lời chúc, để thấy mình hạnh phúc hơn mỗi khi đọc lại!
Dung Keil