Có một chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi nhớ mãi không quên.
Trung Thu năm 2008, để việc phát quà bánh cho thiếu nhi được công bằng, Ban tổ chức của xã có sáng kiến in phiếu nhận quà và phát phiếu trước cho từng cháu thiếu nhi thông qua các ấp và các trường học.
Chiều 14/8 âm lịch, có hai nữ cán bộ xã chở mấy bao quà bánh đến trường. Họ trực tiếp thu phiếu và giao quà cho từng học sinh. Tan học ca chiều, học sinh lớp 6, lớp 7 đến nộp phiếu và nhận quà, nhưng cũng có nhiều học sinh không nhận được quà vì không mang theo phiếu. Học sinh học ca sáng cũng được thông báo nhưng chỉ có vài chục em đến trường để nhận quà.
Đứng nép bên gốc cột mái hiên trường một học sinh gầy gò, vẻ mặt buồn thiu. Hỏi ra mới biết là em không nhận được quà vì vô ý làm phiếu nhận quà của mình bị nhàu nát. Thấy vậy, cô giáo T. lấy phiếu nhận quà của con mình cho em, để em xin nhận. Chứng kiến sự việc này, đã đọng lại trong tôi ít nhiều xúc cảm.
Mỗi học sinh: một hoàn cảnh, một thân phận. Phần lớn trẻ em bây giờ được chăm sóc khá đầy đủ về ăn mặc; các em không còn quá thèm quà bánh; nhưng cũng còn không ít trẻ em thiếu thốn mọi thứ. Cả trường có 6% học sinh nghèo và có đến 9% học sinh mồ côi (cha mất, mẹ mất, cha mẹ bỏ nhau, ...). Quan tâm nhất là các học sinh mồ côi, các em thiếu tình thương, sự chăm sóc của cha mẹ. Khoảng trống này quá lớn, làm sao bù đắp nổi! Liệu thầy cô có là chỗ dựa, là vòng tay ấm áp còn lại cho các em? Phải dắt dìu như thế nào giúp những đứa học trò có hoàn cảnh khác nhau cùng được phát triển? ...
Tôi đặt vấn đề với chính mình và mong muốn với vai trò làm thầy, mỗi chúng ta phải góp phần mang lại niềm tin, hạnh phúc cho trẻ thơ nghiệt ngã. Cô giáo T. ở đây đã thể hiện một tình cảm, cách tiếp cận, giáo dục tiêu biểu, rất đáng chú ý.
Bên cạnh đó, thiết nghĩ, tổ chức Tết Trung Thu cần làm mọi cách để tạo niềm vui hồn nhiên, bổ ích cho trẻ em là chính. Hãy để cho các em được tự do vui chơi, không nên quá chú trọng hình thức như: buộc học sinh xếp hàng theo lớp, buộc ngồi yên nghe lãnh đạo phát biểu, cấp phát tem phiếu nhận quà bánh, ... Tôi còn nhớ lúc nhỏ, tôi và các bạn cùng thầy cô cầm tay nhau hát, vui Trung Thu dước ánh trăng rằm. Quà Trung Thu chỉ có 1 cái bánh ú và vài viên kẹo. Mấy đứa bạn của tôi lém lắm, nhận quà của mình xong, lại xin thêm cũng được thầy cho một phần nữa. Vậy mà vui!
Phạm Văn Hoàng
Long Hoà, ngày 14/12/09