Cứ mỗi dịp mùa tựu trường lại về, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến đến lạ và tôi lại rất nhớ bài văn trên mà mình đã được học ngày xưa.
Hôm nay nhìn các em học sinh hớn hở trong màu áo tinh khôi và tung tăng như bầy chim nhỏ giữa sân trường, tôi chợt nhớ về một thời tuổi thơ của mình, những ngày “bám váy mẹ” đến ngôi trường làng. Mặc dù bụi thời gian đã xóa mờ trong tôi rất nhiều câu chuyện, rất nhiều khuôn mặt, cái tên và thời gian cùng dòng đời đã làm cho tôi từ thơ dại đến lớn khôn, từ khờ khạo đến trưởng thành, làm biến đổi trong tôi nhiều hoài bảo, ước mơ nhưng vị thần thời gian với vô số phép nhiệm màu lại không thể xóa mờ trong tôi hoài niệm về một thời thơ ấu gắn liền với lớp học tạm bợ, đơn sơ, với khuôn mặt cô giáo hiền hậu, với cây bút chì nhỏ, cục tẩy và quyển tập mà tôi tưởng chừng nó là một kho báu vĩ đại bị tôi khư khư kẹp chặt vào nách…
Con đường đến trường đối với tôi là vô cùng quen thuộc nhưng cũng giống như nhân vật trong câu chuyện của Thanh Tịnh, mọi vật xung quanh tôi dường như có sự biến đổi lớn lao vì hôm ấy là nhân chứng cho một sự kiện trọng đại trong cuộc đời tôi – hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đi học.
Bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi thấy mình bé bỏng làm sao, thơ dại làm sao, tôi cảm tưởng mình như con chim nhỏ lần đầu tiên bỡ ngỡ trước bầu trời xanh bao la rộng lớn, muốn tung cánh bay mà sợ phong ba bão táp bên ngoài chiếc tổ ấm áp.
Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt cô giáo Hảo ngày ấy, với tôi cô xinh đẹp và dịu hiền biết bao, bàn tay cô thật ấm áp khi cầm tay tôi viết những dòng chữ đầu đời, trên người cô lại thoang thoảng một mùi thơm dễ chịu, khác hẳn với cái mùi khét nắng của lũ học trò chúng tôi.
Thế rồi cùng với đám bạn của mình, tôi đã trãi qua ba năm học đầu tiên ở ngôi trường bé nhỏ ấy, ngôi trường có ba lớp học nơi có tấm bảng gỗ thân quen, cứ mỗi khi cơn gió mạnh vô tình ghé vào lớp sẽ làm cho tấm bảng già nua lại vang lên vài tiếng lạch cạch… Ôi! tôi nhớ xiết bao!
Đã từ lâu ngôi trường đã bị đóng cửa, học trò xóm tôi lên xã học trong ngôi trường mới khang trang với bàn ghế mới, bảng mới…
Giờ đây đất nước đang thay da đổi thịt, nhà nước ta đã đầu tư xây dựng nhiều ngôi trường mới ngày càng to đẹp hơn, dần dần những ngôi trường tạm bợ đã lùi vào dĩ vãng, người dân ngày càng có cuộc sống ấm no và đầy đủ, những em học sinh tinh tươm, gọn gàng và có điều kiện học tập tốt hơn. Tôi thầm cảm ơn ông bà và ba mẹ tôi ngày ấy dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn kiên trì nuôi tôi ăn học, tôi cũng tự cảm ơn mình đã không hoang phí tuổi trẻ để giờ đây tôi được đứng tại một ngôi trường to đẹp khang trang nơi quê hương mình và chợt nhớ về một ngày xưa…tôi đi học./
HUỳnh Thị Lụa
Viết nhân ngày Khai giảng năm học 2011 – 2012
Tác giả: Nguyễn Thị Bình
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024