Cứ mỗi lần nhìn trái phượng đung đưa trong gió, lòng tôi lại bồi hồi nhớ kỉ niệm tuổi thơ.
Ngày đó, tuổi mười hai, tôi thích chạy nhảy rong chơi khắp phố cùng bạn bè. Dường như không trò nghịch ngợm nào mà tôi bỏ sót.Đánh đáo, đuổi bắt, tắm biển lúc trưa nắng hay đá banh, trèo cây tôi đều có mặt dù tôi là con gái.
Hôm ấy, bọn tôi rủ nhau đi tắm biển. Ra về, chúng tôi không theo đường cũ mà băng qua doanh trại bộ đội.Lang thang khắp nơi và chúng tôi phát hiện ra cây phượng. Những trái phượng đung đưa trong gió hấp dẫn chúng tôi....leo trèo. Bởi vì trái phượng chẳng ngon lành gì nhưng chúng tôi thích hái trái, thích leo lên cây í ới cười đùa....và hậu quả của sự nghịch ngợm ấy là chân tôi bị bó bột một thời gian.
Tôi chiếm lĩnh một cành phượng to. Cuối cành là những trái phượng dài đang ngả màu vàng. Tôi đu theo cành cây để ra đầu cành hái trái. Cành phượng cứ nhún nhẩy theo nhịp chân tôi càng làm tôi khoái chí nhún mạnh hơn."Rắc" chỉ nghe tiếng cây gãy là tôi nằm gọn dưới đất rồi. Tôi không biết mình ngã như thế nào, chỉ biết rằng khi hoàn hồn lại thì chân tôi đau lắm. Tôi khóc to khiến đám bạn hoảng hồn nháo nhào chạy lại. Rất may là lúc đó bộ đội đi ăn cơm trưa về ngang, thấy tôi nức nở ôm chân khóc liền bế tôi về trạm y tế và đưa về nhà.
Sau lần đó tôi không còn dám leo cây nữa. Một bài học của tuổi thơ, một kỉ niệm khó quên!
Tác giả: Võ Thị Ngọc Liên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: bảo đảm an toàn thông tin...
Ngày ban hành: 24/04/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: kế hoạch phối hợp ...
Ngày ban hành: 24/04/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc TP
Ngày ban hành: 24/04/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019
Ngày ban hành: 24/04/2024